Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Bạn thấy thế nào?

5 bi quyet de cuoc song lac quan hon

Đã bao giờ bạn ngồi trầm tư trong một quán cafe để tự hỏi mình "Tại sao mọi người lại không ưa tôi? Tại sao tôi hay thất vọng, tại sao mọi sự không may lại luôn tìm đến tôi?. Có thể tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ ý nghĩ bi quan của bạn.


- Tôi sẽ học để nói từ "không than thở"

Đến bây giờ thì tôi mới hiểu rằng khi tôi than thở, tôi luôn có cảm giác lo lắng và buồn phiền. Cứ tưởng rằng việc than vãn kêu ca chỉ là chuyện nhỏ nhưng thực tế thì nó lại có sức mạnh phi thường. Nó có thể mang lại nét mặt "xám xịt", thái độ buông trôi, cảm giác lạnh nhạt hờ hững…Và nguy hiểm hơn là sự than thở lâu ngày đã kéo tôi kiệt sức và "xuống dốc".

Khi bạn lo lắng và than phiền là lúc bạn đánh mất những giờ phút quý giá. Những người khôn ngoan và lạc quan họ chỉ nghĩ về sự việc chứ không bao giờ lo lắng về vấn đề gì cả. Trong khi giao tiếp với người khác thì ai cũng muốn "người kia" nghe mình nói và còn gì tệ hại hơn là suốt ngày phải nghe một người luôn than vãn về cuộc đời mình. Mỗi khi cơn buồn nản kéo đến, bạn thử "ám thị" với mình rằng "vui quá, vui quá, hôm nay vui quá" thì chắc chắn mọi thứ sẽ khá hơn.

- Tôi khoan dung nhiều hơn và đòi hỏi ít hơn

Khi có lỗi với một ai đó thì còn gì khôn ngoan hơn là nhận lỗi thành thật sau đó nói lời xin lỗi. Thông thường thì chúng ta luôn có xu hướng quy những lỗi lầm cho người khác chứ ít khi nhận lỗi về mình. Thực tế thì nhận lỗi về mình là một cách xử sự thông minh. Cũng như vậy, khi bạn có thể tha thứ lỗi lầm của một ai đó thì người khác cũng sẽ làm như thế với bạn. Tại sao lại phải giữ mãi cảm giác nặng nề bực tức trong người. Chúng ta vẫn hay "ghét" những người hay cáu bẳn, hơi một tí là mắng mỏ người khác nhưng thử nghĩ xem họ cũng chẳng sung sướng gì khi trong người họ lúc nào cũng cảm thấy khó chịu. Có một câu nói nổi tiếng của Ben Franklin "Những gì bắt đầu trong cơn giận dữ sẽ kết thúc trong sự xấu hổ".

Đừng đòi hỏi ở người khác quá nhiều, những câu hỏi "Tại sao anh ấy lại không gọi điện cho mình?" hay "Tại sao mình lại không gặp may...". Cuộc sống giống như tình yêu vậy, cứ cho đi rồi sẽ có lúc bạn được nhận rất nhiều, đó là quy luật quay vòng của trái đất. Con người không có ai là hoàn hảo cả, bạn hãy tưởng tượng mình và mọi người không phải là người hoàn hảo, dù trong thời gian ngắn thôi bạn cũng thấy cuộc sống thật dễ chịu.

5 bi quyet de cuoc song lac quan hon

- Tôi sẽ tạo cuộc sống bận rộn

Nếu con người có nhiều thời gian rảnh rỗi quá sẽ hay nảy sinh ra các vấn đề không hay, như người xưa vẫn nói "nhàn cư vi bất thiện". Nguy hiểm nhất là khi nhàn rỗi chúng ta thường tạo ra những trò đùa liều lĩnh, chúng chẳng khác nào chiếc tàu tốc hành đưa ta đến một thế giới điên rồ. Hãy lên kế hoạch và sử dụng quỹ thời gian của bạn, đừng quá bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi nhưng cũng đừng để cho mình sống mà không biết ngày hôm nay mình sẽ làm gì. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, ngoài giờ hành chính bạn không có việc gì để làm, chỗ nào để đi… thì hãy bỏ thời gian để làm sống lại sở thích riêng của mình. Ngày nghỉ cuối tuần bạn có thể đi thăm bạn bè, người thân thay cho việc nằm lì trên chiếc ghế sofa, ôm chú mèo và kêu "thật là buồn chán".

- Tôi không làm điều gì một cách nhạt nhẽo

Muốn cho mình không bị khó chịu, không "tỏ thái độ" với đồng nghiệp và không giận dỗi với người yêu tôi luôn tự nhủ với mình câu nói "được rồi" mặc dù khi đó thực sự chưa được tốt. Từng có thời gian dài tôi không hề cáu kỉnh với ai mặc dù tôi có lý do để làm điều đó. Nhưng cái gì "quá" thì cũng không tốt, dần dần tôi cảm thấy mình nhạt nhẽo hơn, làm mọi việc với suy nghĩ "mình không cần phải cố gắng".

Hãy làm nóng sự giao tiếp, công việc và tình yêu của bạn. Đừng bao giờ phải cố gắng "gần gũi" tươi cười với ai nếu bạn không muốn hoặc không thể. Giao tiếp trong nguội lạnh chỉ càng làm cho người khác hờ hững với mình hơn. Điều này cực kỳ quan trọng trong công việc làm ăn, nếu bạn chỉ nghe "đối tác" mà không hề dồn cảm xúc tích cực, không hề chú ý quan tâm đến những gì anh ta nói thì chắc chắn công việc của bạn sẽ thất bại.

- Tôi sẽ mỉm cười nhiều hơn

Có thể bạn là một tài năng nhưng thiếu sự hài hước sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở nên "thô ráp". Mỉm cười là cách tốt nhất để "đòi hỏi" người khác phải cười lại với mình. Cố gắng ngắt sự lo lắng và mỉm cười trong ít phút sẽ giúp bạn như được thư giãn. Đã có biết bao bài báo nói về sức hút của nụ cười. Tôi luôn nhớ là mình phải cười tươi hơn nữa, lo lắng ít đi và thích con người của tôi. Tôi không mất nhiều thời gian để suy nghĩ về những việc không hay trong quá khứ. Ông Ban Ki Moon, nhà ngoại giao nổi tiếng với nụ cười luôn thường trực trên môi, ông nói về bí quyết thành công của mình đó là "mỉm cười và mỉm cười". Ông từng nói "người khác thấy nụ cười chỉ là nụ cười và không nhận ra sức mạnh nội tại của nó". Hãy tạo nên sức mạnh cho chính mình bằng việc lúc nào cũng mang theo "vũ khí" là nụ cười.

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Vẫn thấy còn đó nụ cười

Mỗi chúng ta, khi được sinh ra, đều được ban tặng "khả năng để cười".
Vậy tại sao bạn lại tiếc một nụ cười để "ban tặng" hạnh phúc cho người khác






























 











 















Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Thương !

Tiếng rao thánh thót giọng nam bộ : Ai ăn xôi bắp hông ... Ai ăn xôi bắp hông ...


                                      

Trong một con đường nhỏ nội bộ nằm khuất yên ắng giữa lòng phố xá, từng ngày tiếng rao thân thuộc vẫn vang lên, mỗi sáng sớm và những đêm khuya. Bốn mùa như một, khi tiếng rao vang lên ở con đường nhỏ đang yên ắng ngủ thì đồng hồ cũng vừa reo đúng 5 giờ sáng.

 

Những công nhân ở xóm trọ hé cửa nhận lấy gói xôi, ăn vội để làm ca sớm. Học sinh, sinh viên cũng ăn xôi bắp như một món ngon không thể thiếu. Tiếng rao như một phần cuộc sống vốn lặng lẽ của cả xóm

 

Để có mặt sớm trong con hẻm, chị hàng xôi phải dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ, đi một quãng đường bộ khá dài từ khu phố 1 đến khu phố 5. Có những người ở đây xem chị là người “trung chuyển” hương vị đồng quê lên phố.

 

Chị vẫn cần mẫn đi giữa cuộc đời nắng mưa để kiếm từng đồng còm cõi nuôi con. Những đứa con của chị ở dưới quê thi thoảng cũng tranh thủ thời gian lên  phụ mẹ bằng cách bán khoai lang, đậu phộng luộc, nhưng năn nỉ lắm chị mới cho theo. Chị bảo: “Không muốn đứa con nào khổ cả, chỉ một mình khổ là đủ lắm rồi, làm sao cho con cái tập trung vào học tập”. Thương cho một tấm lòng của người mẹ!

 

Mấy ngày nay không nghe thấy tiếng rao của chị, tự dưng cũng cảm thấy thiếu âm thanh cung bậc quen thuộc,  nhiều đêm tôi đợi chờ một tiếng rao như đợi chờ một khoảnh khắc bình yên, thân thiết. Để rồi một ngày tiếng rao ấy im bặt, không thấy bóng dáng gánh xôi từ xa của chị nữa .

 

Nghiệm lại mới biết tiếng rao của chị hàng xôi như món ăn tinh thần không thể thiếu. Hỏi ra mới biết chị bệnh nằm viện một tuần liền nên không bán.

 

Nhiều ngày sau, nghe mấy người hàng xóm bảo chị bị ung thư giai đoạn cuối đang nằm viện, lòng buồn như vừa mất đi một thứ gì rất gần gũi. Cả xóm buồn buồn nghĩ về người đàn bà thân thiện chân chất quê. Dường như còn đó một tiếng rao.

.. Ai ăn xôi bắp hông ... tiếng rao vang xa .. xa dần .. xa dần .. dần ..Vắng lặng trong màn đêm .


Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Tôi là ...

Đọc và thấy hay post lên để mọi người cùng xem và suy ngẫm đâu đó hiện thực trong cuộc sống bên mình.


Sau vài ba lần chơi thả xúc xắc với nhóm bạn, đứa nhỏ bỗng giận dữ đứng dậy và tuyên bố “ Tớ chẳng chơi nữa, nghỉ!”. Nó gằn giọng, dứt khoát.  Những đứa khác đồng thanh ngạc nhiên, tròn mắt lạ lẫm trước sự kiện bất thường ấy. Là vì…vì… các cậu chơi ăn gian… Không phải bạn nó đã chơi xấu, không trung thực với nó, nhưng thực ra nó không muốn là kẻ thua bại trong cuộc chơi. Nó phải thắng. Nó phải được chúc tụng, được bầu làm thủ lãnh, được những ánh mắt khác thán phục, coi nó là thần tượng… Đơn giản, thằng bé đang muốn khẳng định chính mình.


Chẳng cứ gì chú nhóc nọ, mà nơi mỗi người chúng ta vẫn có những giai đoạn, những thời điểm sống với cái nhu cầu nằm bên trong chính mình: nhu cầu khẳng định bản thân. Trải dài trong nhịp đời luân chuyển, thỉnh thoảng, ta lại muốn tìm cho mình một chỗ đứng giữa đám đông, với một con người dưới nhiều góc độ khác nhau. Ngôn ngữ, hành vi sẽ chất chứa, mang đầy sự nhạy cảm, âm lượng và màu sắc của cái nhu cầu bình thường, nhỏ nhoi ấy.


Người ta bảo đó là nhu cầu bình thường của con người, nhưng nhiều khi, nó lại trở nên bất thường với những xung động lạ khi con người muốn nói với người khác về “cái tôi”của mình.


Nhiều lúc, ta thấy mình thật ngây ngô khi cố gắng đi tìm một vị thế cho mình giữa một đám đông, với một con người cụ thể. Tìm một chỗ đứng, tìm một ảnh hưởng… ta loay hoay vất vả để tìm những phương tiện có thể đạt mục đích. Chẳng muốn đứng phía sau mọi người, ta cố tình xô đẩy, dạt anh chị em để len lên hàng đầu, vào chỗ nhất để tìm một lời khen, sở hữu một ánh mắt, để xoá đi hình ảnh của người quanh ta bằng những hiệu ứng mà ta có thể “ xử lý ảnh” với kỹ thuật tinh vi và hiện đại.


       Cái mê cung đi tìm bản thân, tìm một ảnh hưởng, tìm sự khẳng định ấy khiến ta như rơi vào cõi mê cung quái qủy, ranh mãnh… để rồi không thể tìm được lối ra, thoát khỏi những ràng buộc ích kỷ, nhỏ nhoi nhất. Bằng những lý luận vốn có, bằng những kỹ năng gạn lọc, ta có thể bài bác người anh em với những lập luận, chứng minh mang nhiều sự chủ quan nhất. Ta khôn ngoan lật úp thế cờ của người anh em mà đôi tay dường như vẫn sạch trong, không vương bẩn sự xấu xa như thiên hạ vẫn thường làm.



 Têrêsa Ngọc Lễ

Đọc tiếp ...

Cho là Nhận!



Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời này thật bất công! Bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu..

Bạn tự nhủ rằng từ giờ sẽ sống ích kỷ hơn, cho đi ít hơn và nhận từ người khác nhiều hơn. Nhưng... thực tế khi bạn thay đổi cách sống mới này, bạn nhận ra chẳng phải vì mình cho ít đi, mà nhận được nhiều hơn lên.

Vấn đề thực ra rất đơn giản. Khi bạn cho đi là bạn đã nhận được nhiều hơn thế, đó là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được.

Bạn thắc mắc rằng tại sao khi người khác buồn thì bạn luôn ở bên cạnh họ để xoa dịu vết thương lòng cho họ, rồi đến khi họ tìm lại được niềm vui họ sẽ lại quên bạn. Còn bạn, khi bạn buồn ai sẽ là người lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của bạn đây?

Cuộc đời này là một vòng tròn. Thật ra không có sự bất công nào ở đây hết, có hay chăng sự nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn với bạn mà thôi và cái quan trọng là bạn có mở rộng lòng mình để nhận nó hay không!

Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau. Cho đi, nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau.

Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Bạn phải hiểu rằng cho đi không có nghĩa là có sự toan tính ở đây. Bạn càng tính tóan thì bạn lại càng cảm thấy bị dồn nén, bạn cho đi mà tâm bạn không tịnh. Khi ấy bạn vừa phải cho mà vừa không được nhận niềm vui vô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn.

Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều có sự vay trả. Đôi khi là sự vay trả hữu hình và đôi khi cũng là một sự vay trả vô hình.

Mỗi người chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, căm thù nhau... âu cũng là cái duyên. Có duyên mới biết, mới quen, mới yêu, mới ghét!

Cái duyên ban đầu là do trời định nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành tình yêu thương thì là do chúng ta quyết định, nhờ vào cái cho đi của mỗi người.

Nhưng trong tình yêu không có sự trông mong được nhận lại, bởi tình yêu luôn luôn là một thứ điều luật không công bằng của trái tim, không có định nghĩa cũng chẳng có lý lẽ. Có hay chăng cái nhận được là hạnh phúc. Không thì bạn nhận được sự chán chường, đau khổ!

Tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn.

Nhưng dù biết đôi khi cuộc sống không được như ý muốn của ta, thì hãy cứ cho đi. Cho đi là bạn đã tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Bạn đã hòa vào dòng chảy của cuộc sống, của đời người.

Đời người như đời sông, như cuộc sống hoà tan với thời gian, luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế.

Cho đi nhé!



Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

Nếu ... Lạ ...!

  
   Chẳng có gì quái lạ khi sự mong muốn về một điều gì đó là thật sự khẩn thiết; nhưng cũng chẳng có gì khó hiểu  khi mất đi một thứ gì đó (thậm chí là ta từng xem như quý giá cả đời). Dễ hiểu khi chúng ta mạnh dạn nhìn nhận vào hiện tại -
 
 "Nếu có thương tôi" thì "Đừng đợi ngày mai" vì ngày mai chẳng vui gì nếu như không được tiếp lửa yêu thương từ hôm nay, nếu hôm nay không có yêu thương thì ngày mai tôi e là quá muộn rồi

     Và còn vang ngân trong lòng tôi với muôn cung bậc: lúc rộn ràng, lúc nghẹn ngào, lúc dịu dàng, lúc ngậm ngùi - pha vào chút nỗi đau, chút nức nở, để rồi tôi bật lên tiếng lòng - Tôi muốn khóc như bản năng vốn có mà tạo hóa đã ban cho . Tôi mong ước cho mọi người một niềm hạnh phúc ngọt ngào dù là nhỏ bé và bình thường thôi! 
 
     Hãy yêu thương nhau, thông cảm và tha thứ cho nhau khi tất cả còn đang kịp lúc. Dẫu rằng bạn nghĩ tha thứ nhau không phải dễ vì một khi đã giận, ghét, thù hằn hay hơn thế nữa là muốn người khác biến khỏi mắt mình. Liệu rằng, bạn còn kịp hối hận và làm những gì bạn đã từ chối không? Tha thứ đi, yêu thương nhau đi! Đó là hạnh phúc của mọi hạnh phúc! 
 



Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi
Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn

Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời
Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi
Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người
Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Ngậm ngùi một nỗi vui

Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại
Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay
Trôi dạt về đâu, chốn nào tựa nương

Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết lụy người
Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Ngậm ngùi một nỗi vui


.


Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Sinh mệnh bé nhỏ

Truyền thống gia đình tôi theo đạo Phật từ ông bà nội, ngoại, cha mẹ đến đời tui quy y Tam Bảo, cứ mỗi tuần chủ nhật tui thường hay nghe giáo lý thầy thuyết pháp giảng đạo, lúc ấy tôi còn trẻ nhỏ chưa hiểu hết những từ ngữ ý nghĩa của lời Phật dạy : "Sắc tức thị không, không tức thị sắc" .Nhân quả,nghiệp báo,tôi chỉ đủ hiểu và sống theo tâm đạo và hướng thiện. Và giờ đây tôi tin vào " Nhân quả, báo nghiệp"

Mỗi năm rằm tháng 7 tui thường đi thập tự 10 chùa, cứ như thế tui hay đứng trước những lồng chim bán trước cổng chùa và cầu nguyện và cảm nhận được nỗi đau chim sa lưới, chim trong lồng.

Tui kể cho các bạn nghe câu chuyện về phóng sinh :

Không biết kiếp trước tui là chim, hay vì tui quá mẫn cảm mà tui luôn có thể cảm nhận và nghe nổi đau của từng con chim, và hôm nay cũng thế  tui lại nghe chúng khóc, chúng van xin tôi đừng thả chúng ra, chúng đau, chúng đè lên nhau, đứa gãy cánh, đứa què giò có 1 con ứa nước mắt nói với tui rằng: "Xin bạn đừng nhìn tui, xin bạn đừng mua tui,đừng thả tui cứ đề tui chết trong lồng này.
Hôm nay tui đã được thả ra và bắt vào 4 lần rồi, tui đau, mệt, không thể nào bay nổi, xin đừng cho tui hy vọng".

Một con chim khác lại nói:"Nếu không ai mua, họ sẽ không làm vậy,họ đã cho chúng tui uống nước thuốc,chúng tui không thể bay xa, cho dù được thả ra, chúng tui sẽ bị bắt và bán lại rồi lại bị bắt tiếp.Nếu không ai mua họ sẽ chẳng bao giờ thèm bắt chúng tui sẽ không bao giờ cần cho tui uống thứ nước thuốc khủng khiếp đó, làm ơn, làm ơn để chúng tui hy sinh và những con chim khác sẽ không bao giờ chịu chung số phận" .. Làm ơn!

Ngày nay những người bẫy chim không còn phải để ăn mà để bạn mua và thả. Vậy khi bạn mua có nghĩa là bạn tạo ra cầu thì sẽ có cung, do đó, việc bạn đang làm là đang xíu dục họ bắt hành hạ những con chim ấy .. vậy thiện hay phúc ???

Có nhiều người sẽ nói rằng: Ngày nay cũng vì kế sinh nhai nên làm vậy cũng đâu khác gì ngày xưa
Thật ra nó khác, rất khác, vì ngày xưa những con chim bị bắt để ăn thịt nó to khỏe, mập mạp, còn ngày nay bạn để ý kỷ những con chim phóng sinh
là những con chim se sẻ. chim én hoặc loài chim yến bé nhỏ. vô tội chỉ bị bắt vì 1 lý do duy nhất, bắt để bán cho những người phóng sinh.Liệu chim bay được bao xa vì trước đó người bán đã cho chúng uống nước thuốc yếu không còn khả năng bay xa trong khuôn viên chùa và bắt lại bán tiếp cho người khác và cứ thế .. cứ thế ..Một lồng chim trăm con họ bán đi bán lại vài chục lần .

Truyền thống chim phóng sinh giờ đây là một việc làm độc ác cần xóa bỏ.Nếu những người kia cần tiền,họ có thể bán nhang, bán vé số, có thể bán kinh,bán hoa, xin đừng hành hạ những sinh vật bé nhỏ vô tội, xin thương lấy lũ chim,đó cũng là một sinh mạng...

Rằm lớn tui hay đi chùa, tuyệt đối không bao giờ tui mua chim phóng sinh .




Đọc tiếp ...