Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Thương !

Tiếng rao thánh thót giọng nam bộ : Ai ăn xôi bắp hông ... Ai ăn xôi bắp hông ...


                                      

Trong một con đường nhỏ nội bộ nằm khuất yên ắng giữa lòng phố xá, từng ngày tiếng rao thân thuộc vẫn vang lên, mỗi sáng sớm và những đêm khuya. Bốn mùa như một, khi tiếng rao vang lên ở con đường nhỏ đang yên ắng ngủ thì đồng hồ cũng vừa reo đúng 5 giờ sáng.

 

Những công nhân ở xóm trọ hé cửa nhận lấy gói xôi, ăn vội để làm ca sớm. Học sinh, sinh viên cũng ăn xôi bắp như một món ngon không thể thiếu. Tiếng rao như một phần cuộc sống vốn lặng lẽ của cả xóm

 

Để có mặt sớm trong con hẻm, chị hàng xôi phải dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ, đi một quãng đường bộ khá dài từ khu phố 1 đến khu phố 5. Có những người ở đây xem chị là người “trung chuyển” hương vị đồng quê lên phố.

 

Chị vẫn cần mẫn đi giữa cuộc đời nắng mưa để kiếm từng đồng còm cõi nuôi con. Những đứa con của chị ở dưới quê thi thoảng cũng tranh thủ thời gian lên  phụ mẹ bằng cách bán khoai lang, đậu phộng luộc, nhưng năn nỉ lắm chị mới cho theo. Chị bảo: “Không muốn đứa con nào khổ cả, chỉ một mình khổ là đủ lắm rồi, làm sao cho con cái tập trung vào học tập”. Thương cho một tấm lòng của người mẹ!

 

Mấy ngày nay không nghe thấy tiếng rao của chị, tự dưng cũng cảm thấy thiếu âm thanh cung bậc quen thuộc,  nhiều đêm tôi đợi chờ một tiếng rao như đợi chờ một khoảnh khắc bình yên, thân thiết. Để rồi một ngày tiếng rao ấy im bặt, không thấy bóng dáng gánh xôi từ xa của chị nữa .

 

Nghiệm lại mới biết tiếng rao của chị hàng xôi như món ăn tinh thần không thể thiếu. Hỏi ra mới biết chị bệnh nằm viện một tuần liền nên không bán.

 

Nhiều ngày sau, nghe mấy người hàng xóm bảo chị bị ung thư giai đoạn cuối đang nằm viện, lòng buồn như vừa mất đi một thứ gì rất gần gũi. Cả xóm buồn buồn nghĩ về người đàn bà thân thiện chân chất quê. Dường như còn đó một tiếng rao.

.. Ai ăn xôi bắp hông ... tiếng rao vang xa .. xa dần .. xa dần .. dần ..Vắng lặng trong màn đêm .


21 nhận xét:

  1. Bán cho 1 gói xôi bắp đê ..êe

    Trả lờiXóa
  2. Người mẹ tần tảo nuôi con chỉ đến khi nào sự sống không còn nữa thì mới hết hy sinh ...

    Trả lờiXóa
  3. Ai xôi bắp hôn ....ai xôi bắp hôn ....
    Thí thương wá ...

    Trả lờiXóa
  4. Tội nghiệp một con người tuy xa lạ mà rất gần gũi với mọi người.

    Trả lờiXóa
  5. Thương ghê hén Nhon ...Gió cũng thường có cảm giác này

    Trả lờiXóa
  6. Ai...ăn chè đậu xanh....nước dừa.....đường cát...hô......ô..nnng....giọng rao nghe còn ngọt hơn là chè...là đường luôn...chỉ nghĩ đến người phụ nữ miền nam chân đất tần tảo nuôi con chẳng quản thân gầy luôn...cám ơn MYNHON giúp chú hoài tưởng....ngày mới vui ..Heng.

    Trả lờiXóa
  7. Em luôn trân trọng những người buôn gánh bán bưng, bởi cuộc đời em được lớn khôn là nhờ sự nhọc nhằn đó......

    Trả lờiXóa
  8. Có tiếng rao như lời chị tôi, như lời mẹ tôi............

    Đọc và xúc động lắm chị à :(

    Trả lờiXóa
  9. Tấm lòng mẹ cao như trời rộng như biển hén G em :((

    Trả lờiXóa
  10. Gần gũi thật là lạ , nghe tiếng rao từ xa mình cũng hình dung ra được gương mặt của người ấy :))

    Trả lờiXóa
  11. Sáng sớm se se lạnh hay buổi tối trời mưa rỉ rả nghe tiếng rao lòng cảm thấy nao nao ăn gói xôi nóng thật ngon gì đâu hén G

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn chú chia sẻ,
    Chú rao chè cũng ngọt lắm đó nha :))

    Trả lờiXóa
  13. Lớn khôn bằng sự nhọc nhằn cuộc sống mới thật đáng quý em hén

    Trả lờiXóa
  14. Không còn nghe tiếng rao nữa :(( .. Thương chị ấy quá

    Trả lờiXóa
  15. Cám ơn em,

    Hồi đầu chị cũng định để nhạc nền bài "Tiếng Rao" nhưng nội dung có chỗ ... ai mua không ... ai không mua thấy không hợp bài viết lắm, tiếng rao chị bán xôi này hầu như ai cũng mua chị bán nhanh mọi người đi làm ,học sinh vào lớp là hết gánh xôi.

    Trả lờiXóa
  16. Mảnh đời khốn khó.Cái ngặt luôn đi với cái nghèo ...Trong khu nhà mình , lâu lâu thấy thiếu một tiếng rao thì mình chỉ cầu mong người bán chuyển " địa bàn " mà thôi

    Trả lờiXóa