Có ai nói hoa dại chúng tôi cần được sự chăm sóc không ?
Có lẽ ai cũng sẽ trả lời là không. Vì hoa dại cần gì phải chăm sóc chúng, cứ mọc lên mà chẳng cần bàn tay chăm bẵm tưới nước nâng niu mỗi ngày.
Hoa dại ...Tôi ...là một loài hoa mọc ven đường. hay một góc vườn tăm tối không con người nào chịu nhìn và dòm ngó tới.
Có nhũng điều không dám đứng ngang hàng cùng những cành hồng kiêu sa. âm thầm lặng lẻ chấp nhận cho số phận ven đường .
Làm sao hoa hồng hiểu được sự đơn độc. thầm lăng của loài hoa dại tự sinh, tự diệt, tự phải đối phó với muôn vàn khắc nghiệt, đối phó với những loài sâu bọ . Chúng tôi lớn lên trong sự vô tâm của con người, đôi khi vẫn bị hứng những rác rưởi đổ trút vào đầu chúng tôi. những bước chân chà đạp vô tình của con người lên thân thể tôi.
Những trận mưa giông, bão tố ,thì dù có tan tác xơ xác chỉ còn sót lại một chút rễ cũng đủ cho loài hoa dại chúng tôi tiếp tục sinh tồn và vươn lên .
Loài hoa dại .. Tôi ...vốn không kiêu sa, quý phái như hoa hồng, không xinh đẹp. không hương , không sắc như hoa cúc , hoa mai. Nhưng có lẽ vì thế mà hoa dại ..Tôi ..có một sức sống mà ít loài cây nào có được " bền bỉ và dai dẳng ".
Nhưng sự thật có mấy ai muốn thấy sự có mặt của đám hoa dại chúng tôi ,len lỏi trong khu vườn đẹp đẻ của mình, và nhất là bên cạnh những cây hoa lan, hoa hồng rực rỡ màu sắc , có giá trị mà con người vẫn giành thời gian chăm bón, nâng niu hằng ngày, dẫu chăng nữa khi thấy bụi hoa dại nào đó, thì chúng tôi cũng bị dọn sạch, nhường chỗ cho những bụi hoa thanh cao đài các, không thì cũng bị ai đó giẫm nát .
Lắm lúc hoa dại ...Tôi ... cũng chạnh lòng, nghỉ sao mình không được chăm sóc, nâng niu như các loài hoa khác, chạnh lòng buồn, chạnh lòng nghỉ, rồi đến khi héo úa cũng chẳng ai hay. ai biết tới .
Thật tội nghiệp cho một kiếp hoa dại ... mong manh ...luôn bị bỏ rơi, suốt đời cũng chỉ hoang dại mà thôi...!
MN.